Văn bản mới
Liên kết website
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ấm tình quê cha

Trong dịp kiểm tra học kỳ I môn Ngữ văn lớp 6 vừa qua, với đề bài: “Viết bài văn kể lại một trải nghiệm đáng nhớ của em trên quê hương, đất nước mình”, các cây bút nhỏ của trường THCS Ngô Sĩ Liên đã gây ấn tượng với các thầy cô giáo bằng nhiều bài viết rất xuất sắc. Dưới đây, Ban biên tập trang web xin gửi tới các bậc phụ huynh và các em học sinh một câu chuyện rất ý nghĩa của bạn Nguyễn Thái An, lớp 6A2. Chúc các cây bút nhỏ của trường THCS Ngô Sĩ Liên chúng mình luôn thắp lên tình yêu văn học, có nhiều “sáng tác” hấp dẫn, các em nhé!

“Tôi sẽ theo cha về thăm làng quê, tổ tiên

Thăm những giấc mơ bay mênh mông đồng lúa

Tôi thấy bao thân thương nơi đây quê tôi

Như cây có gốc, tôi yêu đất nước tôi”

Quê hương tươi đẹp luôn là tình yêu, niềm tự hào và là nơi lưu giữ những trải nghiệm khó quên trong trái tim mỗi người dân Việt Nam. Tôi cũng vậy. Tôi đã có trải nghiệm thú vị trong một lần theo cha về quê thăm ông bà nội ở Phú Xuyên để càng thêm yêu, thêm mến vùng quê thanh bình và ấm áp tình cảm này.

Gia đình tôi sống tại Hà Nội, nhưng cha tôi lại sinh ra và lớn lên tại huyện Phú Xuyên - một vùng quê yên bình vùng đồng bằng Bắc Bộ. Năm nay, do dịch bệnh diễn biến phức tạp nên gia đình tôi chỉ có cơ hội về thăm quê vài lần.

 

Tôi vẫn nhớ đó là hai ngày cuối tuần của tháng 5, cả nhà ríu rít sắp xếp quần áo, đồ đạc để về thăm ông bà nội. Đường về quê khá xa nên chúng tôi phải đi mất hơn hai tiếng đồng hồ dưới cái nắng như thiêu như đốt của mùa hè. Dù rất mệt nhưng nghĩ đến việc được về thăm ông bà, thăm cô chú và các em là tôi lại cảm thấy rất háo hức. Bà dạo này thế nào nhỉ? Bà có thường đi chợ mỗi buổi sáng sớm? Còn ông thì sao? Ông có khỏe, có vui mừng khi thấy con cháu về không? Tất cả những câu hỏi ấy cứ luẩn quẩn trong đầu tôi và được giải đáp ngay khi đến nơi. Ông bà đã đón chúng tôi từ đầu ngõ với gương mặt tươi cười, ánh mắt lấp lánh niềm vui. Thật mừng vì ông bà vẫn khỏe mạnh, gương mặt hồng hào. Hình như niềm vui được đón con cháu về thăm khiến ông bà quên hết mọi mệt nhọc.

Khi chúng tôi về đến nhà ông bà thì cũng là giữa trưa. Đại gia đình tôi cùng nhau dọn bữa cơm họp mặt sau bao ngày không gặp gỡ. Để chuẩn bị bữa cơm ấm cúng này, bà tôi lại dậy sớm đi chợ, tự tay chuẩn bị những món ngon để chiêu đãi con cháu. Bà vẫn thế, vẫn luôn quan tâm và nhớ rõ sở thích của từng đứa con, đứa cháu. Mọi người kể cho nhau nghe về tình hình của mình trong thời gian qua, kể câu chuyện về một người họ hàng xa hay những dự định của con cháu trong gia đình.

Sang buổi chiều, tôi cùng bố và em trai dạo quanh một cánh đồng lúa. Những cây lúa nặng trĩu hạt vàng óng ả cùng cỏ hai bên bờ mương xanh mượt đan hòa vào nhau tạo thành một bức tranh đồng quê tuyệt đẹp. Xa xa là đàn trâu đang thong dong gặm cỏ. Một vài cô bác đi thăm đồng đang tranh thủ chuyện trò, trao đổi về tình hình vụ lúa năm nay. Bố tôi thường kể rằng người dân quê mình rất hiền lành, chăm chỉ, thật thà, đáng mến. Ba bố con vừa đi, bố vừa kể và chỉ cho các con những nơi ghi dấu bao kỉ niệm tuổi thơ của mình. Tôi và em chăm chú nghe, thỉnh thoảng lại trầm trồ vì những trò chơi thú vị ngày xưa của bố. Tôi chợt reo lên thích thú khi nhìn thấy cây hoa gạo. Lúc đó là đã cuối mùa hoa nên trên cây chỉ còn sót lại vài bông hoa đỏ, rực rỡ như những cô thiếu nữ đôi mươi đang khoe sắc giữa đất trời đầy nắng gió. Tôi chạy băng băng trên con đường với bao niềm vui và hạnh phúc. Xa xa, những cánh diều của các anh chị trong xóm bay vút lên trời cao như cánh chim chao liệng trong gió. Tôi và em trai hoà mình vào đám trẻ nô đùa, tiếng cười nói vang xa khắp cả cánh đồng.

Trời bắt đầu tối dần, lũ trẻ chúng tôi chia tay nhau để về nhà. Những bác nông dân chăm chỉ ra về cùng chú trâu trong buổi chiều chạng vạng sau một ngày làm việc vất vả. Khung cảnh lúc này tựa như một bức tranh đẹp đẽ được vẽ bởi một họa sĩ nổi tiếng.

Ba bố con tôi trở về nhà sau cả một buổi chiều dạo chơi. Bữa cơm tối đã được dọn sẵn, những món ăn yêu thích của hai chị em tôi đều được bà nội và mẹ chuẩn bị kĩ lưỡng. Đó như là một món quà cho tôi và em trai vậy. Sau đó, cả nhà cùng nhau ăn bánh, uống trà. Tôi sà vào lòng bà rồi ôm bà, tôi yêu bà nhiều lắm! Bà cười, ôm tôi rồi bảo:

-  Mấy hôm nữa nhớ về chơi với bà tiếp nghe!

Dù bà không nói nhưng tôi biết bà yêu thương chị em tôi rất nhiều.

Sáng hôm sau, bà đi chợ từ tinh mơ để mua bánh cuốn cho hai chị em tôi ăn sáng. Bà còn chuẩn bị cả rau, thịt và gói ghém bao nhiều thứ quà quê để chúng tôi mang về. Sau bữa trưa hôm, đã đến lúc tôi và ông bà phải chia tay để kịp chuyến xe ra Hà Nội. Mọi người trong nhà tặng gia đình tôi rất nhiều quà. Những món quà tuy nhỏ nhưng đong đầy tình yêu thương từ những người thân thiết, ruột thịt.

Trên đường về, trái ngược với lúc đi, cả nhà tôi đều im lặng. Bố tôi rất gắn bó với quê hương và luôn canh cánh lo cho ông bà tuổi đã cao. Vì vậy, gia đình tôi tự nhủ sẽ sắp xếp thời gian về thăm quê, thăm ông bà nhiều hơn nữa. Tạm biệt Phú Xuyên yêu thương, tạm biệt con đường làng và cánh đồng quê gắn bó với tuổi thơ của cha tôi. Nhất định chúng tôi sẽ quay về sớm thôi để tôi lại được tung tăng trên con đường bố tôi từng đến trường. Thân thương lắm vì nó cũng trở thành một phần tuổi thơ tươi đẹp của tôi rồi…

Tin bài, ảnh: Nguyễn Thái An – Lớp 6A2 – THCS Ngô Sĩ Liên

        


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Video Clip
Thống kê truy cập
Hôm nay : 229
Tháng 04 : 5.444
Năm 2024 : 48.069
Văn bản mới