Văn bản mới
Liên kết website
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Cảm xúc sau một chuyến đi!

Hôm nay, tất cả lớp chúng tôi - tập thể lớp 8A4 đã có những cảm nhận rất sâu sắc và chân thực về sự ấm áp của tình thương, của sự sẻ chia với những khó khăn, bất hạnh của các em bé ở Mái ấm Thiên Ân, huyện Thạch Thất, Hà Nội.

“Nhiễu điều phủ lấy giá gương

Người trong một nước thì thương nhau cùng”

Sinh ra, lớn lên trong sự yêu thương, bao bọc của ông bà, cha mẹ, chúng tôi cứ vô tư, bình thản đi qua những năm tháng vui tươi, sung sướng của tuổi học trò. Có lẽ chúng tôi chưa thực sự biết đói là gì, chưa biết cô đơn sẽ đáng sợ biết bao chứ đừng nói đến 2 chữ “cơ cực”, “bất hạnh”. Chúng tôi cũng đã từng quyên góp tiền, quần áo, sách vở ủng hộ cho các bạn nghèo, các hộ gia đình khó khăn. Các hoạt động phong trào đó cũng làm chúng tôi vui vì thấy làm được một việc có ích. Nhưng các bạn ạ, biết nói thế nào nhỉ, có lẽ đây là lần tham gia phong trào từ thiện để lại dấu ấn mạnh mẽ nhất trong lòng chúng tôi. Chúng tôi được làm chủ kế hoạch của mình, được trực tiếp tham gia vận động quyên góp tiền ủng hộ của các bạn đồng khóa, của các thầy cô giáo và một số cha mẹ học sinh. Những rụt rè, e ngại ban đầu tan biến khi nghĩ đến niềm vui mình sẽ mang lại cho các e nhỏ. Gần 20 triệu đồng được quyên góp. Giá trị không nằm ở những con số đơn giản ấy mà ở ý nghĩa và thông điệp về lòng nhân ái, sự chia sẻ khó khăn đối với những mảnh đời bé nhỏ, bất hạnh tại Mái ấm Thiên Ân mà chúng tôi đã truyền tải đến mọi người.

Đó là một ngày đầu Xuân, tiết trời rất lạnh. Chúng tôi háo hức dậy thật sớm, cùng bố mẹ chuẩn bị các gói quà đặc biệt để mang đến trường, chuẩn bị cho một chuyến đi nhân ái. Những con phố vẫn im lìm trong làn sương mỏng. Trong ánh đèn đường buổi sớm, tôi thấy thấp thoáng một vài gánh hàng rong, nghe thấy tiếng rao quà sáng chen lẫn với tiếng nhạc của một vài tốp tập thể dục nhịp điệu đầu phố. Xe dần lăn bánh. Chúng tôi thấy những tòa nhà cao tầng, những tuyến phố đan xen như những ô bàn cờ trên khu phố cổ cứ xa dần, xa dần. Trung tâm Thành phố lùi lại phía sau, trước mặt chúng tôi là đường quốc lộ, rồi những khoảng không gian rộng lớn của vùng ven đô và những cánh đồng dần hiện ra. Cảnh vật thật thoáng đãng. Loáng một cái, chúng tôi đã có mặt ở Mái ấm Thiên Ân.

Đúng như hình dung của lũ chúng tôi, Mái ấm Thiên Ân trông thật nhỏ bé, đơn sơ với 3 gian nhà một tầng đã cũ, ẩn sâu trong một con ngõ nhỏ. Xe của chúng tôi phải dừng lại ở ngoài đường lớn để cả đoàn đi bộ vào trong. Mái ấm Thiên Ân là ngôi nhà chan chứa tình yêu thương, nuôi dưỡng 12 em nhỏ mồ côi cả cha lẫn mẹ. 12 em nhỏ ở đây phải chăng đã thiếu thốn tình cảm quá lâu nên vừa thấy chúng tôi là các em ùa ra, ôm chặt lấy chúng tôi, dẫn chúng tôi đi thăm Mái ấm của mình. Đó chỉ là 3 căn phòng nhỏ: một phòng học nhưng chẳng có cái bàn ghế nào cả; một phòng ngủ chật chội nên phải kê cả giường tầng và một bếp ăn. 

Chúng tôi xếp gọn gàng tất cả các thùng quà tặng cho các em nhỏ ở chính giữa sân. Các em nhỏ háo hức và vui lắm. Những món quà dù nhỏ nhắn nhưng gửi gắm vào đấy là cả tấm lòng mong các em mau khôn lớn, có thể tự lập, trở thành những người tốt. Với những công việc đã được phân công sẵn, từng nhóm, từng nhóm tập trung hoàn thành phần việc của mình. Một nhóm các bạn say sưa trang trí phòng học để các em có một không gian vui tươi để chuẩn bị đón Tết. Nhóm khác lại cùng các em nhỏ vui vẻ đùa chơi. Ai ai cũng cười rạng rỡ. Có những bạn trai còn khéo léo bế các em nhỏ, dỗ dành chẳng khác gì một người anh đảm đang. Đặc biệt là, chúng tôi đã mang đến đây cho các em một cành đào để tạo nên một không gian ấm cúng, chào đón Tết đến Xuân về. Tôi chợt nhận ra, trong ánh mắt của các em nhỏ những niềm vui lấp lánh. Cái lạnh giá của tiết trời đầu Xuân bỗng như tan biến, thay vào đó là sự ấm áp lạ thường của những tấm lòng nhân ái. Tôi như thấy sắc Xuân ửng hồng trên đôi gò má của các em thơ, sắc Xuân ẩn hiện trong ánh mắt, nụ cười của tất cả mọi người. 

Những món quà nhỏ chúng tôi mang đến cho các em tuy không lớn, nhưng đã thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ các em nhỏ kém may mắn vơi bớt khó khăn trong cuộc sống, động viên chia sẻ để các em vươn lên, phấn đấu khôn lớn, trưởng thành.

Mong lại được có dịp cùng các bạn, các nhà hảo tâm quay trở lại thăm các em thêm nhiều lần nữa. Hãy chung tay, góp công, góp sức giúp đỡ các em nhỏ bất hạnh ở Mái ấm Thiên Ân vượt qua khó khăn giống như những tia nắng Xuân ấm áp kia giúp các chồi non vượt qua cái lạnh lẽo của mùa đông để vươn lộc xanh chào đón cuộc sống mới, tươi đẹp các bạn nhé!

Phạm Quỳnh Anh – 8A4

Tin bài: THCS Ngô Sĩ Liên


Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Video Clip

Góc nhỏ...

"...Bởi vào một ngày không xa, Ngô Sĩ Liên ...

Thống kê truy cập
Hôm nay : 61
Tháng 05 : 4.619
Năm 2019 : 25.306
Văn bản mới