Văn bản mới
Liên kết website
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chuyến đi đáng nhớ tại Bogor, Indonesia

Nhờ sự nỗ lực và quyết tâm, chúng tôi đã sở hữu những tấm vé tham gia cuộc thi ISC tại Indonesia. Đối với tôi và nhiều bạn khác, chuyến đi này là một kỉ niệm khó quên, đã đem lại cho chúng tôi bao kiến thức mới mẻ và những người bạn mới.

Một lễ nghi mà các đoàn đi thi quốc tế thường hay làm là đến lễ tại Đền Ngọc Sơn trước ngày khởi hành để cầu mong cho chuyến đi tốt đẹp, thuận lợi. Trong không khí linh thiêng trước đền Ngọc Sơn vào một buổi sáng mùa thu, chúng tôi thầm mong ước có những trải nghiệm thật thú vị tại đất nước Indonesia xinh đẹp, cùng với những giải thưởng ý nghĩa khi trở về Việt Nam. 

Trải qua các vòng thi tuyển chọn khắt khe, chúng tôi hài lòng về tất cả những quyết định và mục tiêu chúng tôi đã đặt ra. Từ giây phút chúng tôi đặt bút xuống làm bài khảo sát trường cho đến bây giờ, tất cả đều là một hành trình đáng nhớ. Chúng tôi đã phải trải qua những bài kiểm tra khó nhằn cộng thêm vài tháng ôn tập vất vả để có thể đạt được khoảnh khắc này. Và như thế, chỉ trong một ngày nữa thôi, chúng tôi sẽ rời xa quê hương Việt Nam thân yêu để đến một đất nước xa lạ với những thử thách đang đợi chờ.

Sáng sớm, khi mặt trời còn chưa nhô lên, chúng tôi tập trung tại cổng trường để chuẩn bị di chuyển lên sân bay, với tâm thế sẵn sàng và tự tin. Trong ngày đầu tiên, chúng tôi ở một khách sạn tại Bogor, sau đó sáng hôm sau lên đường đến Jakarta để đi thăm một số địa điểm thú vị tại thủ đô của Indonesia. Buổi chiều, chúng tôi trở về khách sạn của Ban tổ chức mang tên Ole Suites Hotel. Khoảng tám rưỡi tối, các thầy cô gọi mọi người xuống sảnh và dặn dò về nội dung thi hôm sau. Các thầy cô đã động viên chúng tôi: “Trong cuộc thi này có thể có nhiều nội dung mới lần đầu các con tiếp cận. Các con là những người rất thông minh, hãy coi đây là cơ hội để học hỏi và phát huy các kỹ năng, khả năng quan sát, năng lực tư duy, năng lực tìm ra vấn đề và giải quyết vấn đề. Cô tin các con sẽ làm được!” Tôi nghĩ cô nói rất đúng, điều quan trọng ở các cuộc thi không phải là giải thưởng hay những huy chương đẹp đẽ và sáng bóng, mà chính là những trải nghiệm mình có được và học hỏi được. Đêm đó, tôi nằm trằn trọc trên giường, nhưng không phải cảm giác bồn chồn, lo lắng mà tự tin nghĩ rằng mình có thể chiến thắng tất cả vào ngày mai.

Vậy là sau 2 ngày tranh thủ ôn luyện bên những người bạn, thời khắc quyết định cũng đã tới. Ngày hôm đó, ai nấy cũng đều dậy rất sớm để chuẩn bị và sẵn sàng tinh thần làm bài. Mọi người nhìn rất sung sức và tràn trề ý chí chiến thắng!

Tới nơi, ấn tượng đầu tiên với chúng tôi là về các đoàn nước bạn. Mọi người cũng đều đang ôn lại kiến thức lần cuối cùng trước khi vào phòng thi. Không khí thật náo nhiệt và cũng căng tràn sự quyết tâm của từng thí sinh. Chúng tôi một phần háo hức, nhưng không để sự lo lắng bao trùm lấy cảm xúc. Vừa tới nơi, lễ khai mạc cũng bắt đầu. Lễ khai mạc diễn ra một cách trang trọng, với những lời chúc, khích lệ từ ban tổ chức. 

Giờ thi chuẩn bị bắt đầu, mọi người nhanh chóng ổn định chỗ ngồi, cùng với tâm thế sẵn sàng làm bài thi. Cả phòng ai cũng thể hiện rõ ý chí quyết tâm chiến đấu. Người thì đeo băng rôn, người thì cố gắng ôn lại bài học,…  Việc làm tuy khác nhau, nhưng ánh mắt cùng thể hiện rõ một ý chí, ý chí của sự quyết tâm, của sự tự tin chiến thắng, đem vinh quang về cho đất nước.

Đề thi gồm ba mươi câu trắc nghiệm và tám câu hỏi tự luận. Tất cả phải được trả lời bằng Tiếng Anh. Mặc dù rất khó nhằn, nhưng từng người từng người một trong mỗi đoàn đều là những người đã được tuyển chọn nhiều lần ở lĩnh vực khoa học. Sau khi làm bài, nét mặt mỗi người đều khác nhau, người thì vui tươi, người thì ủ rũ, buồn nản. Tôi cứ trăn trở về kết quả bài thi mãi, lo sợ rằng mình sẽ không được giải.

Buổi chiều, chúng tôi trong tâm thế sẵn sàng tiến vào hội trường thi phần thi đồng đội. Phần thi này là về ngôn ngữ lập trình. Chúng tôi cần phải lập trình sao cho robot đi qua được các chướng ngại vật. Phần thi này có đôi chút khó hơn phần thi cá nhân. Tuy là vậy, nhưng chúng tôi đã xoay sở được và hoàn thành phần thi một cách tốt nhất có thể.

Tối ấy là buổi giao lưu, làm quen giữa các đoàn từ các nước. Chúng tôi cùng tập một điệu nhảy truyền thống của Indonesia, và cả trao đổi quà nữa. Các bạn chuẩn bị quà vô cùng kĩ lưỡng, còn kèm theo chiếc thẻ nhỏ về thông tin bản thân mình. Nếu bạn nào nhớ tên của hai mươi bạn từ nước khác sẽ có thưởng.

Kết thúc chuỗi ngày mệt mỏi, sáng thứ bảy các thầy cô đã đưa chúng tôi đi chơi ở công viên Jungleland, một địa điểm giải trí vô cùng hấp dẫn. Trên đường từ khách sạn đến công viên chúng tôi có thể thấy được khung cảnh thiên nhiên bên ngoài thật tươi đẹp, rất nhiều cây cối, mọi người trò chuyện cười nói rôm rả thật vui. Công viên chia thành hai phần: nơi mua bán các đồ ăn, đồ lưu niệm nằm bên ngoài và khu vui chơi phía trong. Các gian hàng được thiết kế vô cùng độc đáo với nhiều hình thù, màu sắc đa dạng.

Ngoài khung cảnh thơ mộng, thoáng mát, nhiều cây xanh thì chúng tôi cũng được trải nghiệm những trò chơi mang đến nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Các trò chơi chủ yếu là mạo hiểm, cảm giác mạnh và phần lớn chúng tôi thích thể loại này. Mọi người trút bỏ hết tất thảy những lo lắng, bực dọc, tung tăng nô đùa hơn nửa cái công viên, chơi từ trò này sang trò khác. Chính bản thân tôi cũng cảm thấy như được giải phóng, thân thể căng tràn sức sống, năng lượng dồi dào. Tôi nhớ nhất những giây phút “tử thần” ngồi trên chiếc vòng quay khổng lồ mà đã quay tôi cả chục vòng chả khác gì con bịp bông. Lúc ấy, tôi đã tưởng mình sắp ngất đến nơi rồi ấy chứ! Thậm chí tôi sợ đến nỗi không thể mở miệng hét bất cứ tiếng nào. Khi vòng quay dừng lại, tôi không kìm được mà bật khóc. Tuy mang lại cảm giác thót tim, sợ hãi nhưng chúng tôi đã có những tiếng cười, tiếng hét sảng khoái cùng nhiều ấn tượng khó có thể quên.

Đến khoảng mười hai giờ, chúng tôi tập trung lại và thưởng thức hộp cơm gà giản đơn của Indonesia. Do người Indonesia ăn bốc, nên suất cơm của chúng tôi cũng không có thìa dĩa hay đũa, thật là một trải nghiệm khác lạ. Theo tôi, nó chẳng khác bữa ăn bình thường ở Việt Nam bao nhiêu, nhưng có lẽ không ngon bằng.

Sau nhiều ngày chờ đợi, cuối cùng ngày này cũng đã tới. Cái ngày mà mọi người đều mong đợi. Đó chính là lễ trao giải. Ai nấy đều phấn khích, mong muốn mình được gọi tên trong danh sách giải những giải cao nhất.

Bắt đầu với những tiết mục văn nghệ đầy sôi động của các nước, rồi sau đó là lễ trao giải. Mọi người đều rất háo hức. Và rồi giây phút quyết định đã tới! Khi những cái tên trong bảng Vàng được đọc lên, là những cái vỗ tay, những tiếng reo hò vang dội khắp căn phòng. Cái cảm xúc không thể tả nổi khi được gọi tên. Những cảm xúc vui buồn lẫn lộn cứ thế tiếp diễn… Phần thi đồng đội không đạt được thành tích cao nhưng các bạn đã có tinh thần đồng đội, tính đoàn kết và học hỏi được vô vàn điều mới. Cảm xúc vui mừng khi giương cao lá cờ Tổ quốc khi nhận giải thật đáng nhớ! 

Tổng kết lại, cả 39/39 học sinh Việt Nam đã đoạt giải: 4 giải Vàng, 10 huy chương Bạc, 14 huy chương Đồng và 11 giải khuyến khích. 

Đoàn đã trở về đến sân bay Nội Bài lúc mười một giờ trong sự chào đón hân hoan của Ban lãnh đạo Phòng giáo dục quận Hoàn Kiếm, các thầy cô giáo trong ban giám hiệu nhà trường, thầy cô chủ nhiệm và bố mẹ chúng tôi. Các thầy cô và gia đình đã tặng cho chúng tôi những bó hoa tươi thắm, những lời khen ngợi và động viên đầy tình cảm ấm áp.

Với những kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm thu thập được từ cuộc thi này, chúng tôi sẽ có thêm động lực tiếp tục theo đuổi niềm đam mê khoa học để có những trải nghiệm tuyệt vời hơn nữa. Chuyến đi thật ý nghĩa và bổ ích. Nó còn hơn cả một chuyến đi thi, nó là một dấu ấn trải nghiệm đầy thú vị, là hành trình kỷ niệm in sâu đậm trong tim tôi.

Tin bài: Nhóm HS Châu Anh, Hải Minh, Tuấn Nghĩa, Duy Hải

Lớp 7C1 - THCS Ngô Sĩ Liên


Tổng số điểm của bài viết là: 24 trong 5 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Video Clip
Thống kê truy cập
Hôm nay : 137
Tháng 06 : 3.917
Năm 2020 : 70.644
Văn bản mới