Văn bản mới
Liên kết website
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ngô Sĩ Liên – Mái trường tôi yêu

Bài dự thi “Những kỉ niệm sâu sắc về thầy/ cô và mái trường mến yêu” của em Đàm Đức Kiên - cựu học sinh trường THCS Ngô Sĩ Liên

Mỗi ngày chúng ta bước đi trên con đường khác nhau, mỗi người mỗi trường, mỗi lĩnh vực và cuộc sống khác nhau nhưng tuổi thơ thì vẫn mãi không thay đổi. Nó vẫn còn đó, luôn tồn tại và vĩnh cửu: Ngôi trường ngày nào ấy là một phần trong tôi. Tôi rất tự hào mình từng là học sinh trường THCS Ngô Sĩ Liên. Đó là ngôi trường trong mơ - ngôi trường mà rất nhiều các cô cậu học trò khát khao muốn bước vào và theo học. Có lẽ trong tôi đã yêu Ngô Sĩ Liên từ ngày đầu tiên bước vào cánh cửa lớp 6... Đã qua rồi những e ấp, nhút nhát, thẹn thùng của buổi đầu nhập học, năm nay tôi đã là học sinh THPT chan hòa, yêu thương, tự tin, năng động... Thật khó để diễn tả hết cảm xúc của tôi mỗi khi nhớ về ngôi trường cũ yêu dấu! 

Người ta thường ví thời gian như một dòng sông. Nó cứ trôi mãi, trôi mãi chẳng có điểm dừng. Và tình yêu của tôi dành cho Ngô Sĩ Liên cũng thế, nó sẽ mãi không bao giờ thay đổi, mãi mãi ngự trị trong trái tim và tiềm thức của tôi. Nếu các bạn ví ngôi trường là bến bình yên cho chúng ta học tập và rèn luyện thì với tôi - Ngô Sĩ Liên chính là tổ ấm thứ hai của mình. Thầy cô, bạn bè là những người thân mà mỗi ngày đến trường, được học tập, tung tăng vui chơi bên họ, hạnh phúc trong tôi đã ngập tràn...

Tôi yêu trường tôi, yêu hàng phượng vĩ thắp sáng ước mơ tuổi học trò, yêu cả những khóm hoa, những hàng ghế đá mà học sinh chúng tôi thường nô dùa, nghịch ngợm sau những giờ học tập. Sân trường đầy nắng làm sáng lên những nụ cười rạng rỡ, hồn nhiên. Những bóng nắng xuyên qua tán bàng, tiếng chim hót líu lo trên những hàng cây xanh mướt... Tất cả tạo nên một bức tranh sống động, tuyệt mỹ, in đậm trong ký ức tôi không bao giờ phai mờ. Mỗi khoảnh đất, mỗi chiếc ghế đá đều in dấu những kỷ niệm của tôi về những lần đi học, hay là những buổi đi tập múa hát tập thể, tuy rất mệt mỏi nhưng vui không kể xiết. Hàng cây vẫn đứng đó, lá vẫn reo vui như ngày nào tôi bước vào lớp 6 ngỡ ngàng đứng nhìn sân trường thân yêu. Thế mà thoắt cái 4 năm học đã trôi qua. Tôi trở thành một học sinh lớp 10, rời xa mái trường thân yêu này đã được 2 tháng. Thời gian ơi, xin hãy ngừng trôi để tôi mãi là cậu học sinh trung học cơ sở, để tôi được sống mãi dưới mái trường này với bao thầy cô và bạn bè thân thương nhất.

Một ngôi trường được xây dựng cách đây 100 năm với danh tiếng cả Hà thành ai ai cũng biết tới. Một ngôi trường mà ở đó các thầy cô đã miệt mài lao động, lặng lẽ chở từng chuyến đò tri thức, gửi trọn niềm tin vào các thế hệ mai sau. Một ngôi trường ban đầu đơn sơ, nhưng hôm nay đã thay da đổi thịt, khang trang, bề thế và đẹp đẽ. Với dãy nhà cao tầng được sơn màu xanh, màu của niềm tin và hy vọng, những phòng học chuyên dụng và khoảng sân trường rộng rãi, khu thể dục đa năng, bảo đảm cho học sinh phát triển cả về kiến thức và thể chất... Từng phòng học lúc nào cũng vang lên lời giảng bài ân cần, dịu dàng của thầy cô, tiếng phát biểu dõng dạc hay tiếng nói cười hồn nhiên, vô tư của những bạn học sinh đã tạo nên một không gian ấm áp tình thầy - trò mà mỗi học sinh chúng tôi không thể nào quên. Cũng chính từ ngôi trường này đã gieo được biết bao hạt giống tài năng cho đất nước. Nhiều học sinh được nhận học bổng của Chính phủ để du học các trường danh tiếng ở nước ngoài, có người đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ và nhiều cán bộ viên chức của thủ đô hiện nay cũng đã trưởng thành từ chính ngôi trường này. Là lớp học sinh hôm nay, chúng tôi rất hãnh diện và tự hào về điều đó.

Tôi yêu Ngô Sĩ Liên - một thế giới diệu kỳ mang đến cho tôi và các bạn kho tàng tri thức nhân loại, thế  giới của sự yêu thương, của tình thầy trò, tình bạn mà không hề có ranh giới, khoảng cách. Tôi luôn tự hào vì được là một thành viên của gia đình này, tự hào vì được học tập trong một ngôi trường giàu truyền thống dạy - học, tự hào bởi những thầy cô giỏi giang, đầy nhiệt huyết. Những thầy cô ấy chính là những người cha, người mẹ thứ hai, sẵn sàng dành thời gian để lắng nghe những tâm tư thầm kín nhất của chúng tôi, mang đến cho chúng tôi những tiếng cười sảng khoái, những bài học đạo lý làm người. Có đôi khi, chứng kiến chúng con hành xử thiếu suy nghĩ, thầy cô rất buồn lòng nhưng thầy cô không cho phép mình được khóc, để giữ lòng mãi cứng rắn dạy bảo chúng tôi. Vâng, tất cả, từ những gì nhỏ nhặt nhất đến những điều cao cả nhất chúng tôi đều trân, trọng vì đó là tình yêu thương mênh mông, bao la như trời biển của thầy cô dành cho chúng tôi.

Thầy cô ơi! Biết đến khi nào con mới đền đáp được công ơn của các thầy cô dành cho con. Điều ấy con luôn khắc ghi trong tim của con. Dù mai này thời gian cứ trôi mãi, cuộc sống và chính con sẽ đổi thay nhưng con vẫn luôn ghi nhớ công lao của thầy cô. Công lao to lớn nhường nào!

Ngôi trường thân yêu ơi! Tôi mong sao trường sẽ mãi dang rộng cánh tay để đón các đàn học sinh thân yêu, những học trò còn ngây thơ, bộc trực của tuổi chớm lớn. Thầy cô ơi! Thầy cô cũng mãi là người dìu dắt mang đến cho chúng con kiến thức rộng mở, đưa chúng con đến bến bờ tương lai. Hứa với thầy cô: Sau khi rời xa mái trường này, chúng con sẽ tiếp tục phấn đấu học tập, rèn luyện thật tốt để thực hiện những ước mơ, hoài bão và khát vọng của tuổi trẻ. Chúng con nhận thức rằng: Những năm tháng của tuổi trẻ là quãng đời đẹp nhất, và quãng đời đó càng đẹp hơn, càng ý nghĩa hơn khi chúng con làm những việc có ích cho xã hội, cho mọi người dù rằng đó là việc rất nhỏ, rất bình thường...

Thời gian rồi sẽ qua, nhưng chắc chắn một điều, ký ức tôi sẽ còn mãi những kỷ niệm về thầy cô, về mái trường thân yêu. Để xứng đáng với sự dạy dỗ của thầy cô, trước mắt tôi sẽ không ngừng học hỏi, tìm tòi, sáng tạo để đạt kết quả cao trong học tập để dâng lên thầy cô những đóa hoa tươi thắm nhất. Tôi hiểu rằng, có thể không nói ra nhưng các bạn của tôi, mọi người cũng cùng chung suy nghĩ: Tuổi học trò rồi sẽ qua đi như làn sóng nhẹ nhàng ra khơi, như con sông đổ về biển cả không bao giờ trở lại. Nhưng có một thứ luôn luôn ở lại cùng tôi đó chính là những ký ức đẹp đẽ về mái trường Ngô Sĩ Liên yêu dấu – nơi ấy có những người lái đò thầm lặng, vất vả gian truân để đưa tôi và các bạn qua sông, cho tôi và các bạn một cơ hội để trưởng thành.

Tin bài, ảnh: Đàm Đức Kiên - Cựu học sinh THCS Ngô Sĩ Liên


Tổng số điểm của bài viết là: 45 trong 9 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Video Clip
Thống kê truy cập
Hôm nay : 200
Tháng 04 : 5.837
Năm 2024 : 48.462
Văn bản mới