Văn bản mới
Liên kết website
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Nhật ký thân yêu!

Nhân dịp Tết Kỷ Hợi 2019, lớp 8A4 đã thăm và tặng quà cho các em nhỏ tại mái ấm Thiên Ân ở huyện Thạch Thất, Hà Nội. Buổi giao lưu đã để lại trong lòng các bạn học sinh bao nỗi cảm thông với những mảnh đời bất hạnh. Dưới đây là bài viết của một bạn học sinh lớp 8A4 đã hóa thân thành một em nhỏ ở mái ấm Thiên Ân để viết lên những dòng nhật kí đầy xúc cảm yêu thương.

20.1.19

Nhật ký thân yêu!

Cũng như bao ngày, tôi thức dậy cùng với các anh chị và sơ vào một buổi sớm lạnh. Gió đông còn chưa dứt hẳn nhưng đã đến không khí xuân, tôi nghe thấy tiếng các sơ đun ngô trong nồi lớn và ngửi thấy tiếng đào nhỏ sương từng giọt “tạch, tạch” tràn lên nắng hồng. Không khí vẫn như những ngày thường trực, chỉ có điều trong lòng rạo rực hơn một chút, bởi vì Tết sắp về.

Tết trong tôi là một cái gì đó xa xỉ lắm. Tôi chẳng có nhiều quần áo mới như các bạn khác, cũng chẳng được bố mẹ ẵm bồng đưa đi khắp làng khắp xóm. Tết trong tôi là một ngày đặc biệt hơn các ngày bình thường một chút, vì các sơ sẽ nấu bánh chưng cho chúng tôi, rồi 12 anh chị em sẽ lại quây quần mà chia nhau từng miếng nhỏ. Tết trong tôi vẫn là ở bên các anh, các chị và cả các sơ nữa. Tôi tự hỏi, phải chăng Tết sinh ra chỉ để thông báo tôi đã lớn thêm một tuổi. Khi mà, xung quanh tôi chẳng có gì thay đổi cả.

Thế rồi, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, tiếng xe ô tô ồn ã bất chợt ùa về. Tôi có chút hơi giật mình, và ngạc nhiên nữa. Đó không phải lần đầu tiên tôi nghe thấy tiếng động cơ lớn như vậy, ít ra thì trong lòng tôi nổi lên một cảm giác như thế. Nhưng có thể đối với một đứa bé năm nay vừa tròn 4 tuổi như tôi, kí ức lúc này là rõ nét nhất.

 

Tôi đi ra khỏi phòng sinh hoạt cùng sơ, trong sự ngơ ngác và xen chút tò mò.

 Và, tôi nhận thấy, xung quanh tôi đang có sự thay đổi lớn.

Cây đào ngày Tết đã được bưng ra tự bao giờ. Đó là một cành đào đẹp, tôi chưa bao giờ nhìn thấy môt cành đào đẹp hơn thế. Những bông hoa chưa hé nụ nằm e lệ sau tán lá xanh, có một chút bỡ ngỡ, một chút nghẹn ngào vướng lại nơi cổ họng. Tôi nhìn thấy những chồng quà chất đầy trong sân, với những anh chị, cao hơn tôi gấp 2-3 lần đua nhau trò chuyện. Những chùm bóng bay sặc sỡ treo lủng lẳng trên trần nhà như những con mắt lớn, những đôi giày to mà tôi chưa được nhìn thấy bao giờ xếp đầy trên bậc sân. Căn nhà rộng lớn thân thương đầy mộc mạc trong phút chốc trở nên thật tưng bừng và rộn rã như một bữa tiệc lớn, khiến chính tôi cũng phải giật mình.

Không hiểu sao tôi có cảm giác thật ngại ngùng, đứng khép nép về phía sơ. Có thể, tôi ngại ngùng vì gặp quá nhiều người lạ cùng một lúc, cũng có thể, tôi ngại ngùng vì sự đổi mới chóng mặt nơi thân thuộc này. Tôi không quen với sự xuất hiện của nhiều người như thế. Hai năm nay, tôi chỉ có sơ và các anh chị thôi.

Dường như hiểu được suy nghĩ của tôi, sơ chỉ mỉm cười xoa đầu, rồi ẵm tôi lên như mọi ngày. Một chị áo đen vô tình đi ngang qua đó tươi cười chào tôi, tôi đờ mặt ra, trái tim đột nhiên nhảy tưng tưng rất rộn rã. Sơ nhẹ nhàng hỏi chị có muốn bế em không, chị ấy gật đầu, nhanh chóng đón lấy tôi từ tay sơ. Tôi nhận ra căn nhà này thực sự có một thay đổi rất lớn. Các anh, các chị của tôi đều vui vẻ hơn mọi ngày. Chị áo đen bế tôi ra ngoài cổng, nơi mà anh Ân - người anh mà tôi thân thiết nhất đang cùng các anh lớn khác đá bóng. Chưa bao giờ tôi thấy nụ cười của anh rạng rỡ đến như vậy. Hẳn điều này phải khiến anh thích thú lắm.

Tôi trở lại nhà trong sự ngạc nhiên còn chưa dứt. Chị áo đen thả tôi xuống, nắm tay tôi đưa vào bên bậc thang, lớn tiếng gọi:

 - Ngọc Minh ơi, ra bế em này.

Trước khi một chị áo xám tiến đến, tôi đã nhìn thấy các bạn của tôi vui vẻ chơi cùng mọi người, gương mặt niềm nở như thể đã lâu lắm không được cười rồi vậy.

Chị áo xám dắt tay tôi vào phòng sinh hoạt. Chà, tôi tròn mắt. Chỉ trong có mấy phút chóng vánh mà căn phòng này đã trở nên cực kì đẹp. Những chùm bóng bay đủ sắc màu và dòng chữ “Happy new year” đỏ rực treo trên tường càng tăng thêm độ háo hức những ngày Tết trong tôi. Chưa bao giờ tôi lại mong Tết đến như thế này. Và rồi, tôi chỉ đứng nguyên đó, ngạc nhiên nhìn các anh chị to lớn chuyển động tấp nập trang trí căn phòng, thỉnh thoảng lại quay ra tôi mỉm cười.

Trong lòng tôi thực sự rất ấm áp, giống như là vừa ăn một tô súp nóng của các sơ xong vậy.

Tôi bắt đầu rụt rè tiến vào sâu hơn. Sự hồi hộp như thể bước vào một thế giới hoàn toàn mới. Tiếng nhạc rộn rã vang lên, các anh chị cùng nhau hát rất vui vẻ, còn bạn tôi thì thích chí nhảy theo. Cậu ấy hăng hái đến nỗi quấn cả chăn vào người, trông đến là ngộ!

Tôi bất giác bật cười khanh khách. Bấy giờ thì tôi không thấy ngại hay bất ngờ nữa. Tôi chỉ vui. Tôi cũng bắt đầu biết rằng căn nhà nhỏ bé này của chúng tôi, của những đứa trẻ bị người ta bỏ rơi, đã có sự ghé thăm của các anh chị trên Thành phố. Các anh chị chơi với chúng tôi, giúp chúng tôi trang trí phòng, mang đến cho chúng tôi những món quà và những niềm vui mà chúng tôi ngày thường không có. Tôi muốn khóc quá. Vì tôi vui lắm. Và cũng bởi tôi biết rằng, ít ra, còn có những người quan tâm chúng tôi ngoài các sơ, những người yêu thương chúng tôi bằng sự chân thành không cầu lợi.

Tin bài: THCS Ngô Sĩ Liên

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Video Clip

Góc nhỏ...

"...Bởi vào một ngày không xa, Ngô Sĩ Liên ...

Thống kê truy cập
Hôm nay : 62
Tháng 05 : 4.620
Năm 2019 : 25.307
Văn bản mới