Văn bản mới
Liên kết website
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Trung thu của yêu thương – chuyến đi đáng nhớ với 7C1

Mỗi chuyến đi là một trải nghiệm. Thật đúng như vậy. Với tôi, chuyến đi thăm các bạn nhỏ khuyết tật ở nhà tình thương Hương La, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh trong tuần vừa qua là một chuyến đi có nhiều điều đáng nhớ, cũng là một chuyến đi mà tôi đã học được nhiều điều quý giá.

Xung quanh chúng ta, có những người hạnh phúc, sung sướng. Nhưng ngược lại cũng có rất nhiều những người bất hạnh. Khi tôi gặp những em nhỏ ở nhà tình thương Hương La, tôi chợt nhận ra rằng mình thật là may mắn khi được sinh ra với một cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh và lành lặn. Tôi thầm cảm ơn cuộc đời đã ban cho mình điều may mắn ấy. Nhưng tôi cũng không khỏi xót xa, rằng sao cuộc đời lại quá khắc nghiệt với thân phận của những em bé nơi đây.

Trong chuyến đi này, tôi và các bạn cùng lớp với tôi ai cũng hăng hái, bởi chúng tôi sắp được góp thêm chút sức lực để mang đến niềm vui cho các bạn nhỏ khuyết tật. Chúng tôi đã tự tay chuẩn bị những món quà, với mong muốn giúp các bạn nhỏ ở nhà tình thương Hương La có một Trung thu ấm áp. Khi vừa đến nơi, tôi vừa ngạc nhiên vừa xúc động khi thấy hai bạn nhỏ bị mất đi một phần cơ thể nhưng rất xinh xắn tươi cười chào đón chúng tôi. Và khi bước vào trong nhà tình thương, tôi kinh ngạc khi nhìn thấy vài chục em nhỏ khuyết tật như vậy nữa. Tuy mỗi người bị một khuyết tật khác nhau, nhưng tựu trung lại, không có một bạn nhỏ nào cơ thể được lành lặn cả. 

Cho đến giây phút được đến gần các bạn ấy hơn nữa, lúc đầu chúng tôi có người cảm thấy đôi chút ngại ngùng, nhưng khi nhìn những nụ cười tươi trên môi các bạn, mọi khoảng cách dường như được xóa bỏ. Chúng tôi đã vui chơi, nhảy múa say mê cùng nhau. Ngạc nhiên nối tiếp ngạc nhiên, tôi không ngờ rằng các bạn khuyết tật cũng dẻo dai, khéo léo như những người khỏe mạnh bình thường vậy. Và đối với tôi, giây phút ấy, các bạn nhỏ khuyết tật kia chính là những vũ công đẹp nhất trên cuộc đời này.

Khoảnh khắc đáng nhớ nhất là khi chúng tôi tặng quà Trung thu và chia vui cùng các bạn nhỏ. Nhìn các bạn cười tươi khi nhận những món quà nhỏ của chúng tôi, tôi vừa thấy vui nhưng không khỏi xót xa. Tôi biết rằng các bạn đã trải qua rất nhiều những Trung thu thiếu thốn, thiếu cả tình thương của cha mẹ, và thiếu cả những miếng bánh ngọt, những chiếc kẹo ngon. Lòng tôi dâng lên một cảm giác khó tả. Tôi đã thật may mắn khi cha mẹ và cuộc đời ban cho một hình hài hoàn thiện, và một mái ấm gia đình. Còn với các bạn nhỏ nơi đây, ngay cả những điều bình thường giản dị như có được đủ chân tay hay trí óc bình thường, các bạn cũng không có được. Rất nhiều người trong chúng tôi đã nhận ra điều may mắn ấy của mình. May sao, tất cả các bạn nhỏ ở đây đều chung nhau một mái ấm, có các chăm sóc, thay cho những người mẹ người cha của mình… 

Kết thúc buổi giao lưu, chúng tôi chụp vài bức ảnh kỉ niệm về một ngày Trung thu đáng nhớ với biết bao cảm xúc. Khi lên xe trở về, các bạn nhỏ khuyết tật vẫy chào tạm biệt chúng tôi. Ánh mắt các bạn đầy lưu luyến. Và trong ánh nhìn theo, tôi thấy được những ước vọng xa xôi của chính các bạn – của những thân phận thiệt thòi. Có lẽ ước vọng của các bạn chỉ giản đơn là được lành lặn như chúng tôi, được đi học như chúng tôi mỗi ngày. Điều giản đơn như vậy nhưng với các bạn thật khó khăn. Cũng có lẽ vì vậy mà điều làm tôi nhớ nhất trong chuyến đi này là ánh mắt lúc ra về của các bạn nhỏ ở nhà tình thương Hương La. Những ánh mắt ấy nhắc nhở chúng tôi rằng: Chúng tôi là những người hạnh phúc hơn rất nhiều người khác trong cuộc đời này. Và khi ta có hạnh phúc, đừng quên san sẻ hạnh phúc của mình với những thân phận thiệt thòi và kém may mắn hơn.

Tin bài: HS Lê Nguyễn Hiếu Minh - Lớp 7C1

Trường THCS Ngô Sĩ Liên


Tổng số điểm của bài viết là: 23 trong 23 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Video Clip
Thống kê truy cập
Hôm nay : 436
Tháng 12 : 3.546
Năm 2019 : 65.183
Văn bản mới