Văn bản mới
Liên kết website
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Cô giáo Nguyễn Thị Lâm Hải - người mẹ hiền của lớp 6A2.1

Hưởng ứng chào mừng kỷ niệm 65 năm thành lập ngành Giáo dục và Đào tạo Thủ đô (10/1954 - 10/2019), các em học sinh và giáo viên trường THCS Ngô Sĩ Liên đã sôi nổi tham gia cuộc thi viết về “Tấm gương Nhà giáo Hoàn Kiếm tiêu biểu” năm 2019. Mỗi bài viết là một câu chuyện nhỏ về những người thầy tận tụy, gương mẫu, hết lòng vì học sinh thân yêu. Đó cũng là một lời tri ân chân thành, sâu sắc của các thế hệ học trò đối với thầy giáo, cô giáo, với đồng nghiệp mà mình yêu quý, trân trọng. Ban biên tập website THCS Ngô Sĩ Liên xin trân trọng giới thiệu với các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các em học sinh những tấm gương tiêu biểu của nhà trường.

Ngạn ngữ Trung Quốc có câu: “Một gánh sách hay không bằng một người thầy giỏi”.
Quả thật là như vậy. Một người thầy giỏi, một người cô giỏi sẽ nâng bước, giúp đôi chân ta thêm vững chắc, vực ta dậy mỗi lần ta vấp ngã. Thầy cô giáo luôn là ngọn lửa bùng cháy trong tôi, thắp sáng những ước mơ cao đẹp. Và cao cả hơn, thầy cô còn là một người cha, người mẹ luôn tận tình, quan tâm một cách chu đáo. Đối với tôi, cô Nguyễn Thị Lâm Hải – Giáo viên chủ nhiệm lớp 6A2.1 chính là một trong những tấm gương Nhà giáo Hoàn Kiếm tiêu biểu trong việc dạy học cũng như tình cảm dành cho học sinh.

Tôi nhớ như in khi tôi mới bước vào lớp Sáu, chính cô là người đã giúp đỡ tôi làm quen với môi trường cấp hai trong lúc tôi còn bỡ ngỡ. Tôi hay được nghe các anh chị lớp trên kể về cô. Anh chị nói rằng cô là giáo viên dạy môn Văn nên cô luôn truyền giảng những kiến thức một cách đầy đủ nhất. Cô nhiệt tình giảng dạy, say sưa với từng bài học. Mỗi bài học đều được cô chuẩn bị đầy đủ, kĩ lưỡng cùng sự sáng tạo và phương pháp đổi mới đem lại cho chúng tôi cảm giác hào hứng, thú vị lạ thường. Lớp chúng tôi ai cũng coi cô như người mẹ thứ hai, đều thân thiết gọi cô là mẹ. Người mẹ ấy đã vất vả suốt gần ba mươi năm trong sự nghiệp trồng người của mình. Không chỉ vậy, cô còn là một giáo viên có nhiều kinh nghiệm và được nhà trường tín nhiệm, giao cho những tiết chuyên đề và lựa chọn tham gia các cuộc thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp quận, cấp thành phố. Đối với tôi, cô là một người có trách nhiệm với nghề, luôn hoàn thành xuất sắc các công việc được giao. Cô còn đứng sau cổ vũ, động viên, thúc đẩy tinh thần để các đứa con yêu của mình có thành tích học tập tốt nhất. Tôi nhớ có lần khi tôi chán nản về việc học tập, cô đã nói chuyện với tôi, cô bảo tôi phải cố gắng, nỗ lực vì tương lai và chặng đường phải trước của mình. Tôi dường như đã ý thức được việc học, thầm cảm ơn cô đã giúp mình nhận ra. Đặc biệt hơn, mỗi kì thi chính là lúc niềm lo lắng trong cô được thể hiện rõ nhất. Cô giúp chúng tôi ôn bài, mong cho chúng tôi đạt được nhiều điểm cao. Cứ như thể, niềm vui của chúng tôi cũng như niềm vui của cô vậy.

Ngoài việc dạy học, cô cũng sống rất tình cảm với chúng tôi. Vào những ngày mùa đông giá rét, trong giờ bán trú, cô luôn hỏi han, quan tâm, chăm sóc cho chúng tôi hết lòng. Nhưng điều mà khiến tôi cảm thấy ấm áp nhất đó là tấm lòng cao cả của cô. Điều đó thể hiện giáo viên tận tụy, quý mến học sinh nhất không ai khác chính là cô. Vào những ngày đầu xuân năm mới, ai ai cũng háo hức được về nhà để đoàn tụ, sum vầy cùng gia đình. Nhưng người mẹ ấy đã nán lại những niềm vui, hạnh phúc đó để dành thời gian trang trí cho lớp học thêm khang trang, tràn ngập không khí vui tươi, nhộn nhịp. Không chỉ có vậy, những ngày quan trọng, cô thường tổ chức cho chúng tôi các bữa tiệc nho nhỏ làm cho tình cảm giữa các bạn trong lớp được gắn bó, thân thiết hơn. Bằng câu nói chân thành, tôi muốn cảm ơn cô biết bao! Thật tự hào khi được làm học trò của cô!

Cô đã truyền cho chúng tôi cảm hứng và niềm đam mê đối với môn học. Cô không chỉ dạy cho chúng tôi những kiến thức hay và bổ ích, mà còn cho chúng tôi biết thêm về các kinh nghiệm trong cuộc sống mà cô đã từng trải qua. Cô giống như một người bạn mà tôi đã luôn chia sẻ những thăng trầm, buồn vui trong cuộc sống, giúp tôi hiểu ra nhiều điều để thay đổi và ngày càng hoàn thiện bản thân mình hơn. Cô là người đã giúp tôi đặt nền móng cho những “ viên gạch ” đầu tiên trong cuộc đời mình để vững bước vào trường cấp ba. Cô là người đưa chúng tôi đến với một bầu trời tri thức bao la, mênh mông, vô tận.

“ Ăn quả nhớ kẻ trồng cây

Có danh có vọng nhớ thầy khi xưa”    

Tôi sẽ khắc ghi sâu trong tâm trí câu ca dao này. Nó đã khuyên tôi phải luôn nhớ đến công lao to lớn của thầy cô, phải luôn tìm cách để báo ơn thầy cô. Đối với tôi, thầy cô chính là những người lái đò tri thức, đưa chúng tôi cập bến với những ước mơ tươi đẹp. Tôi sẽ cố gắng trở thành một người công dân tốt, có ích cho đất nước để không phụ lòng cô đã nuôi dạy nên người.

Đặng Bảo Ngân

Học sinh lớp 6A2.1, Trường THCS Ngô Sĩ Liên


Tổng số điểm của bài viết là: 23 trong 6 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Video Clip

Góc nhỏ...

"...Bởi vào một ngày không xa, Ngô Sĩ Liên ...

Thống kê truy cập
Hôm nay : 58
Tháng 08 : 3.809
Năm 2019 : 42.063
Văn bản mới